pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mê hoặc vương tử đáng yêu 


Phan_18

Sau khi Vân Tịch Dạ đuổi An Vũ Hàm ra khỏi nhà, từ Tà, Kính biết được sự tồn tại của Lưu ư Vũ người này, cũng vì An Vũ Hàm không rõ ràng, cho nên mục đích của cô ta mới đạt được, làm khó cho Vân Tịch Dạ, thực sự là không đáng!

 

“Cái này thực là cô ấy làm?” An Vũ Hàm vẫn không lên tiếng từ đầu đến giờ rốt cuộc sau khi Lý Kính dứt lời cũng phải mở miệng hỏi.

 

Nghe được của An Vũ Hàm Lý Kính nhìn anh nhíu mày, chẳng lẽ chuyện của anh ta và vân tịch Dạ như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu rõ? Hiện tại Lý Kính đối với người này thật là hết chỗ nói rồi, Lý Kính bất đắc dĩ nhún vai nói: “cậu không có việc gì cũng có thể đi thăm dò, chắc là người của ‘An khải đường’ tuyệt đối sẽ không lừa cậu đâu.”

 

Nghe được Lý Kính nói như thế mặt An Vũ Hàm vốn là đã đen nay càng đen, không nghĩ tới chỉ là nhất thời nhầm lẫn mà mang đến cho Vân Tịch Dạ rắc rối như thế, An Vũ Hàm quay đầu nhìn Vân Tịch Dạ trong mắt tràn đầy áy náy.

 

Vân Tịch Dạ liếc nhìn An Vũ Hàm đen mặt không nói gì, lần thứ hai nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.

 

“Vân tổng, em trai cô tìm cô, hiện tại ở dưới lầu.” Một giọng nữ dễ truyền ra từ điện thoại trên bàn làm việc, làm cho Vân Tịch Dạ vừa mới nhắm mắt lại bất đắc dĩ nhíu mày.

 

“Bảo nó lên đây đi.” Lúc này Kiều Tịch Mạch hẳn là đang học mới đúng a, thế nào chạy ở đây tới.

 

“ta đi trước.” Lý Kính đứng dậy liếc nhìn An Vũ Hàm, cùng Vân Tịch Dạ chào hỏi rồi xoay người rời đi.

 

Chỉ chốc lát cửa phòng làm việc bị đẩy ra, liền thấy Kiều Tịch Mạch mặc áo màu trắng ngắn tay khoác áo dilê bên ngoài, quần tây màu đen, đôi giày da cỡ nhỏ màu đen, khoác cặp sách màu đen, mở to đôi mắt ngập nước chu cái miệng nhỏ nhắn, trong tay vững vàng nắm tay một cô bé mặc váy công chúa màu hồng, hai bím tóc, một bên còn có một cái kẹp tóc thủy tinh hồ điệp, trong lòng ôm một chiếc balô nhỏ tiến vào, lúc này trên khuôn mặ nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy nước mắt, nhìn thấy Vân Tịch Dạ cùng An Vũ Hàm trong phòng làm việc có chút sợ hãi.

 

Chương 51: Tiểu cô nương Quách Nhị Hân

 

Nhìn thấy kẹp tóc trên đầu cô bé, Vân Tịch Dạ cũng đã biết cô bé này là “vui sướng” mà Kiều Tịch Mạch thường nói. Lúc này nhìn lại hai tên nhóc này, một vẻ mặt lệ ngân mắt to hồng hồng, một vẻ mặt yêu thương bộ dáng vô cùng ủy khuất, làm cho Vân Tịch Dạ không tự chủ cười khẽ.

 

Nhìn những đứa trẻ này, tình cảm của chúng thật chân thực, cũng vô cùng thuần khiết!

 

Thấy Kiều Tịch Mạch kéo tiểu cô nương này tiến vào, lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, An Vũ Hàm từ trên ghế salon đứng lên đi tới đóng cửa lại, kéo chúng ngồi ở xuống sô pha thế nào? Sao giờ này lại chạy tới công ty?”

 

Kiều Tịch Mạch bị An Vũ Hàm tùy ý vào trong, một tay vẫn đang vững vàng nắm lấy tay cô bé, cũng không trả lời An Vũ Hàm, chỉ là đôi mắt ủy khuất liếc nhìn Vân tịch Dạ ở trên bàn làm việc.

 

“Anh rể hỏi sao em không nói.” Không nghe thấy Kiều Tịch Mạch trả lời, Vân Tịch Dạ trừng mắt liếc nhìn cảnh cáo, sau đó từ bàn làm việc đi tới trước sofa ngồi xuống, kéo Kiều Tịch Mạch ngồi trong lòng mình.

 

Kiều Tịch Mạch ngồi vào trong lòng Vân Tịch Dạ, liếc mắt nhìn An Vũ Hàm bên cạnh, kéo tay cô bé lại gần, làm cho nó lại ngồi trên một cái đùi khác của Vân Tịch Dạ.

 

Mà tiểu cô nương tất nhiên là vô cùng nhát gan, nhìn mặt Vân Tịch Dạ không có biểu tình gì không dám tiến lên, lại bị Kiều Tịch Mạch ngang ngạnh kéo ngồi xuống, sau khi ngồi xuống dùng đôi mắt to hơi nước sương mù nhìn Vân Tịch Dạ.

 

Vân Tịch Dạ cũng không nói gì, thân thủ cố trấn giữ để hai đứa nhóc không té xuống.

 

Nhưng An Vũ Hàm ngồi ở một bên lại không hài lòng, Vân Tịch Dạ hiện tại đang có thai mà ôm những hai đứa nhóc 8, 9 tuổi sẽ rất mệt, mặc dù chỉ là để cho chúng ngồi trên đùi, nhưng anh rất là bất mãn, An Vũ Hàm trừng mắt nhìn Kiều Tịch Mạch lên tiếng nói: “Cục cưng em để chúng nó ngồi lên sôpha đi, bây giờ có thai đừng để mệt nhọc.”

 

“Tiểu Vũ em biết mà, em có chút khát nước muốn uống nước trái cây, thuận tiện mang cho chúng nó luôn nhé.” Vân Tịch Dạ cười cười với An Vũ Hàm đang bất mãn, nhắc lên thứ bản thân đang mu

 

“Được rồi.” An Vũ Hàm không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Vân Tịch Dạ, chỉ có thể bất mãn lườm Kiều Tịch Mạch, bất đắc dĩ đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.

 

Kiều Tịch Mạch đương nhiên nhìn thấy An Vũ Hàm bất mãn, cố ý làm cái mặt quỷ với An Vũ Hàm đang rời đi.

 

Nhìn An Vũ Hàm rời khỏi, Vân Tịch Dạ quay đầu lần thứ hai nhìn Kiều Tịch Mạch thản nhiên nói: “Bây giờ nói đi.”

 

“Tỷ tỷ, cha của “vui sướng” đã thật nhiều ngày không về nhà, hôm nay lúc em đi đến trường vừa vặn nhìn thấy cha mẹ “vui sướng” đang cãi nhau, bọn họ hiện tại muốn ly hôn, không cần đến “vui sướng” nữa.” Kiều Tịch Mạch nói xong bĩu môi, buông cổ tay Vân Tịch Dạ, một tay kéo tiểu cô nương qua cầm tay đặt trong tay mình, một tay vươn ra lau nước mắt trên mặt cô bé.

 

Nghe Kiều Tịch Mạch nói, tiểu cô nương lần thứ hai sợ hãi nhìn Vân Tịch Dạ, trong đôi mắt to hồn nhiên tất cả đều là mê man cùng không hiểu, lần thứ hai nhìn về phía Kiều Tịch Mạch cái mũi nhỏ nhăn nhó lại đỏ rực, trong mắt còn có chút nghĩ hoặc.

 

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt tiểu cô nương, Kiều Tịch Mạch bỏ cánh tay giúp cô bé lau nước mắt xuống, vô cùng nghiêm túc nói với tiểu cô nương: “Không cần nghi ngờ!’Anh ấy’ là con gái, là chị của tớ, không phải là con trai đâu!”

 

Khụ, bây giờ là thảo luận vấn đề Vân Tịch Dạ là nam hay nữ sao?

 

Vân Tịch Dạ nhìn tiểu cô nương có chút cảm khái người có cùng số phận, nhưng tiểu cô nương này tất nhiên không phải là cô năm đó. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất đơn thuần, là loại đơn thuần cần người khác che chở cho mình, sau khi lớn lên nhất định là một tiểu nữ nhân mỹ lệ mê người.

 

“Em tên là “vui sướng”, tên đầy đủ là gì?” Nhìn tiểu cô nương nghe được Kiều Tịch Mạch giải thích lại có chút không hiểu nhìn mình, Vân Tịch Dạ mở miệng hỏi.

 

Nghe thấy Vân Tịch dạ hỏi, tiểu cô nương khiếp đảm nhìn Kiều Tịch Mạch, cũng không có lập tức mở miệng trả lời Vân Tịch Dạ.

 

“cậu đừng sợ, chị gái tớ là người khá tốt, chị ấy có thể giúp cậu trừng phạt người ba khi dễ mẹ cậu.” Thấy tiểu cô nương nhìn qua, Kiều Tịch Mạch hiểu rõ đưa tay sờ đầu nhỏ của cô bé, không tính là ôn nhu lại là kiên định nói với tiểu cô nương.

 

Nghe thấy Kiều Tịch Mạch nói như thế, tiểu cô nương quay đầu nhìn Vân Tịch Dạ, hơi sợ, lại rất lễ phép mở miệng: “Chào chị! Em là Quách Nhị Hân.”

 

“ba ba của “vui sướng” là ai? Có thể nói cho chị chuyện gì đã xảy ra không?” Cô bé này rất thích hợp với Kiều Tịch Mạch bá đạo, con dâu nuôi từ bé? Rất tốt!

 

Nói đến ba mẹ, Quách Nhị Hân lập tức cắn môi, giọt nhỏ giọt to nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, đôi vai nhỏ cũng vì khóc mà run lên một cái, triệt để buông sợ hãi với Vân Tịch Dạ xuống ủy khuất kể ra: “Ba ba tên là Quách Quân Khải, ba nói muốn cùng mẹ ly hôn không cần em nữa! Mẹ cũng vậy!”

 

“Vui sướng” đừng khóc, Tiểu Bảo muốn cậu, sau này Tiểu Bảo nuôi cậu có được không.” Nhìn thấy Quách Nhị Hân nước mắt lại rớt xuống, Kiều Tịch Mạch nhảy từ chân Vân Tịch Dạ xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Nhị Hân quan sát thật kĩ.

 

Mà Vân Tịch Dạ thấy Kiều Tịch Mạch như vậy không nói gì, rút khăn giấy đưa cho Kiều Tịch Mạch, vỗ vai Quách Nhị Hân ôn nhu nói: “Đừng khóc!”

 

“Chị à, chị chỉnh cái tên đàn ông đáng ghét đó đi.” Kiều Tịch Mạch tàn bạo nói làm cho Vân Tịch Dạ đầu đầy hắc tuyến.

 

Quách Quân Khải? Hiện nay ba mươi bốn tuổi, người này ở thành phố N cũng là nhân vật vô cùng thủ đoạn và lợi hại! Chỉ là, nghe nói người này rất chung tình, vợ của hắn cũng là mối tình đầu, hai người tình cảm lưu luyến, năm đó cũng là chấn động một thời. Nếu như Quách Quân Khải này chính là người trong miệng Quách Nhị Hân, vậy làm cho Vân Tịch Dạ có chút không tin vào tình yêu.

 

An Vũ Hàm bưng ba ly nước trái cây tiến vào, Vân Tịch Dạ buông hai đứa nhỏ xuống để chúng ngồi ở trên sô pha, tiếp nhận ba ly nước trái cây khác nhau trong tay An Vũ Hàm đưa cho hai đứa nhóc, An Vũ Hàm rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Vân Tịch Dạ đặt tay ở vòng eo nhỏ nhắn của cô.

 

Vân Tịch Dạ tựa ở trong lòng An Vũ Hàm chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, nhấp một ngụm nước trái cây nói với Kiều Tịch Mạch: “Một lát nữa chị bảo anh Tiểu Vũ đưa hai đứa đến một chỗ, trước hết chị sẽ cho người tìm hiểu tình hình đã.”

 

Nghe được Vân Tịch Dạ nói Kiều Tịch Mạch bất mãn chu miệng lên nói với Vân Tịch Dạ: “Chị còn chưa đáp ứng em sẽ trừng phạt đại củ cải kia mà!”

 

“Tiểu bảo, mọi người đều nói Quách tiên sinh rất yêu vợ, nói không chừng hôm nay các em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thì sao?” Vân Tịch Dạ lườm Kiều Tịch Mạch đang bất mãn, thuận nhìn Quách Nhị Hân nói: “Vui sướng” hôm nay cùng Tiểu Bảo ở lại chỗ chị, chị sẽ bảo người nói với mẹ em một tiếng.”

 

“vâng!” Quách Nhị Hân một tay ôm túi sách, một tay bưng nước trái cây ngồi ở trên sô pha, đôi mắt to ngập nước, nhu thuận đáng yêu trả lời Vân Tịch Dạ.

 

Nhìn Quách Nhị Hân nhu thuận như vậy Vân Tịch Dạ cười cười, quay đầu nhìn An Vũ Hàm ôn nhu nói: “Tiểu Vũ, anh đưa bọn nó về Vân gia, em ở đây xử lí chút công việc, sau đó anh quay lại đây đón em.”

 

“Em đừng quá mệt mỏi, anh vừa nhận được điện thoại cho ông nội cùng Vân gia, bọn họ bảo ngày mai sẽ đến tiếp nhận công ty, muốn em bắt đầu an tâm dưỡng thai.” Thấy Vân Tịch Dạ nói lại muốn làm việc An Vũ Hàm có chút yêu thương, giơ hai tay lên vuốt khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hôn vào môi cô.

 

Nhìn thấy hai người ân ái, Kiều Tịch Mạch lập tức giơ tay lên che khuất đôi mắt to vô tội của Quách Nhị Hân, vẻ mặt chán ghét hét lớn với hai người: “Thiếu nhi không thích hợp! Ở đây còn có trẻ con chưa đến tuổi vị thành niên, cầu xin hai người kiểm điểm một chút!”

 

“Khụ...” An Vũ Hàm có chút lưu luyến đôi môi của Vân Tịch Dạ không muốn buông ra, ho nhẹ một tiếng trừng mắt với Kiều Tịch Mạch một bên vướng bận, đứng dậy nghiến răng nghiến lợi với cậu bé nói: “Đi thôi! Tiểu quỷ.”

 

“Tiểu tử thối, đừng cho là em không biết lúc trước vì sao chị đuổi anh ra ngoài! Hừ!” Kiều Tịch Mạch cũng không đem cái nhìn chằm chằm của An Vũ Hàm để trong lòng, còn khiêu khích cãi lại, một bên lại không quên kéo Quách Nhị Hân đang ngồi ở trên sô pha đi ra ngoài, để lại cho An Vũ Hàm một bóng lưng ngạo mạnNhìn họ rời đi, Vân Tịch Dạ cầm điện thoại gọi cho Tà, điện thoại kết nối xong cô chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Điều tra một chút Quách Quân Khải.” Sau đó lập tức làm việc.

 

Chương 52: Hạnh phúc

 

“Vân gia gia sáng sớm đã tới công ty, em bây giờ chỉ cần ở nhà là được rồi!” Sáng sớm ăn sáng xong, Kiều Tịch Mạch cùng Quách Nhị Hân cất bước đến trường, Vân Tịch Dạ cũng đứng lên chuẩn bị đi công ty lại bị An Vũ Hàm ngăn lại.

 

“Được rồi, vậy em đi ngủ tiếp.” Vân Tịch Dạ bất đắc dĩ bỏ túi xách xuống xoay người đi đến phòng ngủ.

 

An Vũ Hàm theo sát phía sau ôm vòng eo vẫn chưa thay đổi lắm của Vân Tịch Dạ, vẻ mặt ôn nhu nói: “Ân, như vậy mới ngoan chứ! Em nghỉ ngơi thật tốt, anh đi nghiên cứu một chút xem buổi trưa nên làm cái gì cho em.”

 

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, An Vũ Hàm bất đắc dĩ liếc mắt, ôm Vân Tịch Dạ xoay người đi mở cửa lưu lại câu nói “Anh đi mở cửa.”

 

“Good morning, Dạ có ở đó hay không.” Tà thấy cánh cửa mở ra một bên không chút khách khí đi vào trong, một bên chào hỏi An Vũ Hàm, tâm tình hình như không tồi bộ dáng còn hơi hưng phấn.

 

An Vũ Hàm nhìn chằm chằm Tà có chút kích động quái dị hồi lâu, Tà cho là mình có cái gì không ổn muốn mở miệng hỏi thì đúng lúc An Vũ Hàm mới quay đầu thản nhiên nói: “Có cần phải kích động như vậy không

 

“Ách... Rõ vậy sao!” Nghe thấy câu hỏi của An Vũ Hàm tà lập tức cứng đờ, bộ dạng kích động của hắn càng phát ra thì càng cho thấy trước đây hắn đúng là vô dụng! Tà bĩu môi,trong nháy mắt xuất hiện một mảnh cụt hứng.

 

Vân Tịch Dạ nghe được thanh âm của Tà liền đi ra, nhìn thấy bộ dáng cụt hứng kia của liếc mắt đứng ở bên cạnh An Vũ Hàm, nhàn nhạt hỏi: “Điều tra ra rồi?”

 

“Ừ, ra rồi! Nhưng, phải cảm ơn ngươi hôm qua nhắc ta điều tra Quách Quân Khải.” Nói đến chuyện này tà lập tức lại hưng phấn lên.

 

“Ngươi đừng đứng, lâu lắm, đến đây mau ngồi xuống.” An Vũ Hàm đi tới bên người Vân Tịch Dạ, nửa ôm cô đi tới trước sofa ngồi xuống.

 

Tà cũng theo bọn họ ngồi xuống, một bên hưng phấn nói: “Vốn ngày hôm qua ta vẫn là nửa chút manh mối cũng không có thật chán chết, ngươi gọi điện thoại tới bảo ta điều tra Quách Quân Khải, ta nghĩ dù sao cũng không có việc gì, đều nhanh bị chuyện của Lưu Tư Vũ phiền chết, trước hết ta liền đi điều tra Quách Quân Khải, người này thế nhưng ở thành phố n là loại người nổi tiếng chung tìh, không nghĩ tới cũng bao dưỡng tình nhân, bây giờ lại định ly hôn với vợ, ta dĩ nhiên là phải tra xét hạ vị nào có thể làm cho nhân vật lợi hại người người đều biết si tình cỡ nào này thay lòng đổi dạ, bắt đầu thế nào đều tra không được bị người ta ngăn cản, ta đây trong cơn tức giận nghĩ ngợi một chút khôi phục sự bình tĩnh của mình, từ một chút đầu mối trên người Lưu Tư Vũ ta tra được, sau đó ta...”

 

“Lưu Tư Vũ từ ngày đó sau khi rời khỏi nhà ta tìm đến Quách Quân Khải, cô bán đêm đầu tiên của mình cho Quách Quân Khải một trăm triệu, Lưu Tư Vũ trên thực tế là em gái Quách Quân Khải, là con riêng của mẹ kế hắn, rất khéo Lưu Tư Vũ lớn lên rất giống với người vợ hiện tại của Quách Quân Khải, cơ hồ vừa sờ như nhau.” Nghe Tà thao thao bất tuyệt An Vũ Hàm có chút chịu không nổi, vì thế vô cùng quyết đoán cắt ngang lời kế tiếp của Tà.

 

“Uy! Đây là ta muốn nói mà!” Bị An Vũ Hàm cắt ngang, công lao cũng bị anh cướp đi Tà vô cùng bất mãn la hét.

 

Vân Tịch Dạ tựa trong lòng An Vũ Hàm, sửa sang lại trí nhớ tiếp thu tin tức đến, hỏi tiếp: “Cha của Quách Quân Khải là chết như thế nào?”

 

“Để ta!” Tà cướp ở cơ hội mở miệng của An Vũ Hàm, làm An Vũ Hàm nhíu mày, tà nói tiếp: “Cha cùng mẹ kế của hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết, lần tai nạn xe cộ đó Lưu Tư Vũ cũng ở hiện trường cô là người duy nhất ở trong xe mà sống sót được, cũng là ngày đó An thiếu đi qua nơi đó mang Lưu Tư Vũ đi!” Nói vế sau tà có ý định liếc nhìn An Vũ Hàm.

 

Vân Tịch Dạ cũng dùng sức cầm bàn tay to An Vũ Hàm, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói: “Tiểu Vũ, xem ra là anh là đầu sỏ gây nên, hại huynh muội người ta chia lìa nhiều năm như vậy!”

 

“Yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm này nữa!” Cảm giác được lực đạo trên tay, An Vũ Hàm hôn xuống tóc mai Vân Tịch Dạ, nhẹ cười ra tiếng.

 

Vân Tịch Dạ liếc mắt không lại để ý tới An Vũ Hàm, sau đó hỏi Tà ” Cha mẹ Lưu Tư Vũ là ai?”

 

“Vợ của Quách Quân Khải là liễu Thiến Thiến, cha của Liễu Thiến thiến là Liễu Uy, mẹ của Lưu Tư Vũ chỉ là một tình nhân của Liễu Uy, Lưu Tư Vũ sau khi sinh ra thì mang họ mẹ, nói cách khác Lưu Tư Vũ là em cùng cha khác mẹ với vợ của Quách Quân Khải.” Tà lần này vô cùng ngắn gọn nói rõ quan hệ phức tạp của họ.(phức tạp, mọi người hiểu không: bố vợ của QQK và mẹ kế của hắn có một đứa con chung chính là LTV, QQK và LTV không có huyết thốngở cùng nhà với nhau thôi)

 

“Thật phức tạp! Quách Quân Khải là yêu Lưu Tư Vũ, con riêng của mẹ kế hắn, vợ hắn bây giờ chỉ là vật thay thế của Lưu Tư Vũ thôi!” Vân Tịch Dạ vừa nói vừa đi ra khỏi lòng An Vũ Hàm.

 

Ngay sau đó Vân Tịch Dạ từ trên ghế salon đứng lên đi đến phòng ngủ, vừa thản nhiên nói với Tà: “Đi bảo cho Quách Quân Khải nói ta cho hắn hai ngày để dạy dỗ tình nhân của mình, hai ngày sau nếu như không thấy cô ta dừng lại, ngươi tự giải quyết nhé! Đừng vì chuyện tình phức tạp này tìm ta nữa.”

 

Vân Tịch Dạ vừa mới đóng cửa phòng ngủ, hình như nhớ ra cái gì đó lần thứ hai mở cửa phòng, ló đầu ra nói với tà: “À, giúp ta chuyển lời cho Quách Quân Khải, con gái của hắn sẽ là vị hôn thê của Kiều thiếu gia, để hắn yên tâm không cần tìm người nuôi con bé nữa.”

 

“Ách... Được!” Nghe được Vân Tịch Dạ thêm những lời này phía sau, Tà nhìn An Vũ Hàm vẫn như cũ ngồi ở trên sô pha, nhẹ nhàng hỏi: “Dạ, lúc nào đổi nghề sang nghề giặc cướp rồi?”

 

“Ha hả...” An Vũ Hàm ngây thơ cười cười với Tà, Tà không rõ chân tướng cũng ngây ngô cười theo, nhìn thấy hắn như vậy An Vũ Hàm trong nháy khuôn mặt lạnh lẽo nhẹ nhàng bỏ lại câu “Không biết! Ngươi biến đi!” Liền đứng dậy đi đến phòng bếp.

 

“Xì!” Nhìn bóng lưng An Vũ Hàm rời khỏi nụ cười ngây ngô cứng đờ trên mặt tà, chẳng đáng bĩu môi, sửa sang lại khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc, đứng dậy nhanh chóng rời đi.

 

 

“Tỷ tỷ, chúng em đã trở về.” Kiều Tịch Mạch kéo Quách Nhị Hân mới vừa vào cửa đã làm ồn.

 

An Vũ Hàm đang bận rộn trong phòng bếp nghe được tiếng động, cầm thìa xào rau vọt ra chỉ vào Kiều Tịch Mạch mới vừa vào cửa, thấp giọng khiển trách: “Không được quấy rầy! Tỷ tỷ em đang ngủ, em cùng “vui sướng” đi rửa tay trước, rồi có thể ăn cơm.”

 

“xí! Thực sự là trong núi vô hổ, hầu tử xưng đại vương! Ai cần anh lo cho em.” Nghe được An Vũ Hàm răn dạy, Kiều Tịch Mạch không cho là đúng, liếc mắt, nhưng giọng nói rõ ràng nhỏ rất nhiều, bởi vì mẹ có nói là trong bụng tỷ tỷ có đứa nhỏ, hẳn là sẽ mệt lắm.

 

” tiểu quỷ, không phải đều đã cho em một đống đồ rồi sao! Thế nào còn khó dễ ta?” An Vũ Hàm bỏ lại câu đó, xoay người lần thứ hai vào bếp.

 

Kiều Tịch Mạch buông túi sách kéo theo Quách Nhị Hân vào trong bếp, một bộ dạng tiểu đại nhân trả lời An Vũ Hàm: “Nhưng anh lại lấy mất tỷ tỷ em vừa có được không bao lâu! Có thể tùy tiện đổi bằng đồ vật sao?”

 

Nghe được Kiều Tịch Mạch nói, An Vũ Hàm quay đầu nhìn Kiều Tịch Mạch một bộ chính nhi bát kinh khẽ cười nói: “Hắc! Anh lấy tỷ tỷ của em về làm vợ, không phải làm tỷ tỷ! Lại nói tỷ tỷ của ngươi cả đời vẫn là của ngươi tỷ tỷ, thì em có một anh rể còn gì, sao lại thù hận người khác như thế?”

 

“Hừ! Đừng cho là em không biết, sau khi tỷ tỷ gả cho anh rồi, em đâu có thấy được tỷ tỷ nữa.” Kiều Tịch Mạch một bên hừ nhẹ cùng An Vũ Hàm chiến đấu, một bên không quên cầm đũa gắp đồ ăn ngon đút cho 

 

An Vũ Hàm xoay người một tay cầm thìa xào rau hai tay khoanh ở trước ngực, trừng mắt nhìn hai tên nhóc, lúc này vẻ mặt tức giận với Kiều Tịch Mạch nói: “Anh và tỷ tỷ em hiện tại cũng kết hôn, dù sao em cũng đâu thể bên tỷ tỷ mãi được!”

 

“Ách...” Kiều Tịch Mạch đang cho Quách Nhị Hân dùng bữa nghe được những lời này của An Vũ Hàm lại ngẩn người, có chút hiểu ra nhưng vẫn cố chấp nói: “Vậy thì thế nàoEm chính là không thích anh trở thành anh rể em đó! Anh làm gì được em? Hừ.”

 

“Ha hả... Anh chẳng làm thế nào được! Nhưng anh biết, có người đang đố kị!” Nhìn thấy Kiều Tịch Mạch không nói gì An Vũ Hàm tâm tình thật tốt, xoay người tiếp tục hoàn thành món ăn cuối cùng.

 

Kiều Tịch Mạch chẳng đáng liếc mắt với An Vũ Hàm một bên đắc ý, giúp Quách Nhị Hân lau miệng, chua loét nói với An Vũ hàm đang xào rau: “xí! Anh? Một lão nam nhân, có cái gì tốt làm cho em phải đố kị?”

 

Kỳ thực Kiều Tịch Mạch trong lòng vẫn là thật sự có chút đố kị An Vũ Hàm, dù sao từ nhỏ nó cũng chưa từng gặp mặt tỷ tỷ, mà Vân Tịch Dạ sau khi về nước thời gian chủ yếu là ở bên lão nam nhân này, thời gian chơi cùng em trai ngày càng ít.

 

Món ăn cuối cùng hoàn thành, An Vũ Hàm bưng đĩa thức ra mang ra ngoài phòng ăn, một bên không quên đắc ý nói với Kiều Tịch Mạch phía sau: “Em đố kị anh đáng yêu hơn em! Em đố kị anh có thể làm cục cưng hài lòng hơn em!”

 

Cất kĩ món ăn, an Vũ Hàm xoay người đón nhận mâm cơm từ tay Kiều Tịch Mạch, còn không quên nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh tiếp tục nói: “Em còn đố kị với anh vì anh và tỷ tỷ em ở cùng một chỗ!”

 

Kiều Tịch Mạch bị nói trúng tim đen, vốn định hung hăn bắt lấy bàn tay to trên mũi mình của An Vũ Hàm, nhưng không ngờ An Vũ Hàm đã nhanh chóng rút lui, thực sự là khí sát tiểu bảo đồng hài!

 

Đúng lúc này Kiều Tịch Mạch thấy Vân Tịch Dạ từ trong phòng ngủ bước ra, nhanh chóng che cái mũi nhỏ vừa bị nhéo, trong nháy mắt hai mắt nước mắt lưng tròng chảy xuống kêu to một tiếng: “Ai u, anh rể làm gì mà đánh em thế chứ?”

 

An Vũ Hàm bị Kiều Tịch Mạch hét to cùng hai chữ anh rể tuyệt đối không thể ở trong miệng nó phun ra dọa tới, xoay người liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ đen mặt từ phòng ngủ đi ra, An Vũ Hàm không nói gì liếc mắt nhìn tiểu quỷ phía trước diễn trò, không thèm nói chuyện với nó xoay người đến bên cạnh Vân Tịch Dạ.

 

“Cục cưng dậy rồi à, đi rửa mặt một chút rồi chúng ta ăn cơm.” An Vũ Hàm bỏ tạp dề xuống tiến lên ôm lấy thắt lưng Vân Tịch Dạ, mang cô đi tới toilet ở phòng khách.

 

“Vâng.” Vân Tịch Dạ vừa mới tỉnh ngủ trong đầu còn có chút mơ màng, nhàn nhạt trả lời theo An Vũ Hàm vào trong toilet, để lại Kiều Tịch Mạch diễn trò trong gió mất trật tự.

 

Quách Nhị Hân thấy Kiều Tịch Mạch vẫn bịt mũi ngốc nghếch đứng ở đó, tiến lên kéo tay Kiều Tịch Mạch sợ hãi lên tiếng “Mạch ca ca!”

 

“Xí! Có gì đặc biệt hơn người! “Vui sướng”! chúng ta trước ăn cơm không để ý tới bọn họ nữa.” Kiều Tịch Mạch thấy Vân Tịch Dạ biến mất trong toilet liếc mắt, kéo tay Quách Nhị Hân cũng hạnh phúc vui vẻ đi đến bàn 

Chương 53: Sinh Tiểu Dạ Vũ

 

Thời gian lúc chậm thì giống như rùa bò, nhưng lúc nhanh thì lại như diều đứt dây, muốn bắt đều bắt không được. Trong chớp mắt tám tháng đã qua, Vân Tịch Dạ cũng sắp tới ngày sinh.

 

“Tiểu Vũ, anh đừng lúc ẩn lúc hiện có được không? Anh có biết hay không anh nưh vậy còn khiến em hoa mắt hơn!” Còn hơn mười ngày nữa mới hết mười tháng, Vân Tịch Dạ cũng đã bị An Vũ Hàm đưa vào bệnh viện chờ sinh, lúc này Vân Tịch Dạ nằm ở trên giường nhìn An Vũ Hàm đi tới đi lui trên mặt đất không nói gì.

 

Còn mấy ngày nữa An Vũ Hàm sẽ lên làm cha, mỗi ngày nhìn bụng Vân Tịch Dạ ngày càng to ra trong lòng là vừa lo lắng vừa sốt ruột.

 

Nghe thấy Vân Tịch Dạ nói An Vũ Hàm nhăn mặt đi tới bên người Vân Tịch Dạ ngồi xuống, giờ tay sờ vào chiếc bụng lớn của cô, ở nơi đó thỉnh thoảng có một quả đấm nhỏ hoặc chân bó đánh lén lên bàn tay to của anh.

 

“Cục cưng, bây giờ anh sốt ruột lắm! Em nói xem bao giờ thì đứa nhóc này ra đời?” An Vũ Hàm cau mày một bên dùng bàn tay to của mình tìm vị trí của bàn tay bé nhỏ, một bên hỏi ra nghi vấn, giống như là chậm một chút là sẽ lo đến chết vậy.

 

Vân Tịch Dạ nắm lấy bàn tay to của An Vũ Hàm ở trên bụng cô sờ loạn ném qua một bên, liếc mắt thản nhiên nói: “Em nào biết! Chứng trầm cảm trước sinh không thích hợp với anh, đừng suốt ngày khẩn trương.”

 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .